Anh Phương đang làm tóc cho khách. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Anh Phương chia sẻ: “Theo con mắt của thợ thì bộ tóc đó khá đẹp, phù hợp với khách nhưng không hiểu sao vị khách này ngắm nghía một hồi rồi tức tối chê salon làm xấu quá, hỏng hết bộ tóc của họ.
Thấy khách không vừa ý, lớn tiếng, chủ salon cũng nhẹ nhàng giải thích và giảm bớt chi phí làm tóc cho khách "hạ hỏa".
Không ngờ chị này về vẫn hậm hực, tức tối và gọi luôn vài thanh niên đến đập phá quán.
Khi lực lượng cảnh sát 113 đến, chị ta vẫn còn lớn tiếng đe dọa sẽ không để quán làm ăn yên ổn. Sau lần đó, thỉnh thoảng chị ta lại cho người đến làm ồn ào. Chủ salon tóc này phải bất đắc dĩ âm thầm tìm địa điểm khác chuyển đi.
Chị Nguyễn Thị Trang (SN 1992), chủ một salon tóc ở khu vực Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà nội cũng từng rơi vào trường hợp tương tự.
Chị chia sẻ: “Có lần một vị khách quen thường xuyên gội đầu tại cửa hàng tôi đến và yêu cầu được cắt tỉa, uốn xoăn bằng máy. Bình thường bộ tóc như vậy, tôi ra giá khoảng 1 triệu nhưng vì là khách quen nên tôi có giảm giá cho chị.
Làm xong, khách không nói gì, vui vẻ trả tiền rồi về. Sáng hôm sau, tôi đang gội đầu cho khách thì chị ấy phóng xe đến. Chưa vào đến cửa chị đã lớn tiếng chửi bới. Chị nói rằng, tôi làm hỏng tóc vì về nhà ai cũng chê xấu.
Thấy tôi im lặng, chị ấy cho rằng chúng tôi coi thường khách nên càng to tiếng chửi bới, đe dọa "không để yên"".
Chị Trang kể tiếp, bao nhiêu khách đến cửa lại quay ra vì không muốn phiền hà, tai bay vạ gió. Ngày hôm đó, tiệm của chị ế ẩm, không kinh doanh được dù đang trong những ngày áp Tết, mùa kiếm ăn lớn của các salon tóc.
Công nhân Việt: 'Người Nhật lạ vô cùng'">
Làm thượng đế phật lòng, chủ salon tóc phải âm thầm chuyển đi
Tôi đã hứa với anh rằng sẽ chia sẻ mọi bí mật, ngay cả những suy nghĩ đen tối.
Nhưng ngày hôm nay, tôi đang giữ một bí mật khủng khiếp: Tôi yêu chồng nhưng vẫn luôn muốn ngoại tình.
Gần đây, tôi gặp K. khi đang dắt chó đi dạo. Cuộc trò chuyện đến một cách tự nhiên, chúng tôi chia sẻ những câu chuyện tếu táo với nhau, tôi trở về nhà trong trạng thái hơi phấn khích một chút. Tôi tự hỏi mình: Tôi có thích người đàn ông này không? Câu trả lời là không. Tôi không bị hấp dẫn bởi anh ta.
Nhưng, tôi hạnh phúc khi chúng tôi va vào nhau mỗi lần dắt chó đi dạo từ lần này đến lần khác. Tôi nán lại lâu hơn bình thường. Anh ấy là kiểu người vẫn còn đang loay hoay chưa tìm ra chân lý của đời mình.
Qua những lời nhận xét về cuộc sống của anh, tôi nhận ra anh không hài lòng với cuộc sống hiện tại, với những mối quan hệ của anh. Không, tôi không bị hấp dẫn bởi anh.
Rồi một ngày chúng tôi dành 2 tiếng để ở bên nhau. Một buổi tối hơi se lạnh. Đáng ra như bình thường tôi đã ở nhà, nhưng hôm đó thì chưa và anh cũng vậy. Chúng tôi chỉ ở lại bên nhau trò chuyện, trêu đùa nhau.
Rồi một người dắt chó đi dạo khác tình cờ hỏi có phải chúng tôi đã kết hôn rồi không. Một tiếng chuông cảnh báo được gióng lên. Tôi nghĩ đến chồng và chợt thấy mình là tội đồ. Và bắt đầu giữ bí mật với chồng từ đó.
Những ngày tiếp theo tôi tự hỏi mình liệu có nên tiếp tục gặp K. hay không. Tôi bối rồi vì tự nhủ rằng không lý nào mình lại thích người đàn ông này, chỉ là có cảm giác anh ấy thích mình mà thôi.
Thế rồi tôi bắt đầu dắt chó đi dạo qua nhà anh, với hi vọng sẽ “tình cờ” gặp anh. Tôi cố tình chọn khung giờ anh ấy hay ra ngoài đi bộ - lúc 6 giờ chiều. Mỗi lúc không gặp anh tôi lại thất vọng tràn trề.
Tôi không ngừng nghĩ về K., dù ở nơi làm việc, trên đường đi làm hay trên đường về nhà, dù đang ở nhà hay đang đi dạo, khi vừa thức giấc, ngay cả là khi đang ở cạnh chồng mình. Tên K thậm chí còn xuất hiện trong đầu tôi khi hai vợ chồng đang làm “chuyện ấy”.
Tôi cố gắng không nghĩ về anh, tôi không thể nghĩ về người khác khi đang có chồng ở bên được. Tôi cảm thấy tội lỗi và xấu hổ về bản thân mình.
Một phần tôi thấy tội lỗi về những điều mình đã làm, rằng tôi không thể phá hoại gia đình hạnh phúc đã xây dựng bao năm của mình. Nhưng một phần khác trong tôi lại muốn ở bên K.
Tôi đấu tranh tư tưởng không biết làm thế nào cho đúng. Và cuối cùng, tôi đã quyết định nói ra sự thật, tìm lối đi cho tình yêu.
Tôi tự thú mọi chuyện với chồng mình, tất cả mọi thứ. Thật khó khăn để nói ra tất cả, tôi thấy xấu hổ và có lỗi vô cùng nhưng tôi đã nói hết. Và tôi đã cứu được cuộc hôn nhân của mình trước khi nó có dấu hiệu đổ vỡ.
Và tôi sẽ lại tự thú lần nữa nếu lại có chuyện tương tự xảy ra. Một ngày nào đó tôi muốn lừa dối anh. Nhưng tôi cũng muốn hiểu hơn về anh và muốn được anh hiểu. Và trên hết tôi muốn nói sự thật với tri kỷ của tôi.
Đất rộng hàng trăm mét, mẹ chồng vẫn bắt các con ở trọ
Các chị chồng tôi tìm mọi cách chia rẽ vợ chồng tôi, thường xuyên nói tôi sống ích kỉ, không biết đối xử với gia đình chồng rồi khuyên chồng tôi nên ly dị để giải phóng tư tưởng cho cả nhà.
">
Ngoại tình: Tự thú của người vợ yêu chồng nhưng vẫn thích ngoại tình